ANH LÀ CỰU CHIẾN BINH - BỘ ĐỘI CỤ HỒ

10/04/2025 - 16:04
8

Khi còn ở quân ngũ, năm 1973 tôi và anh có một thời gian ở với nhau cùng một Trung đội, anh là Trung đội trưởng, còn tôi là Tiểu đội trưởng thuộc sư đoàn 304B, làm nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường cho chiến trường miền Nam. Sau miền Nam giải phóng tháng 4.1975, tình cờ chúng tôi được điều về Trung đoàn bộ binh 122 Quân khu Việt Bắc làm cán bộ khung hành quân sang tỉnh Hà Tuyên làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng, thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang ( ngày nay) bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược phương Bắc bất ngờ đồng loạt tấn công xâm chiếm đất biên giới của ta thuộc 6 tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có tỉnh Hà Tuyên( nay là Hà Giang). Trước đó, Trung đoàn 122 chúng tôi đã ra chiếm lĩnh biên giới của ta trên các điểm cao thuộc đất khu vực biên giới huyện Vị Xuyên từ năm 1978. Do chủ động, nêu cao cảnh giác, Trung đoàn 122 đã kịp thời nổ súng đánh trả quân xâm lược, hắt địch về bên kia biên giới, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Trước tình hình đó, ngày 15.3.1979, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thành lập Sư đoàn 313, tại tỉnh Hà Giang, Trung đoàn 122 chúng tôi được sát nhập vào Sư đoàn 313 thuộc Quân khu 2, là đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 313 chạm với quân địch xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam, tuyến biên giới Hà Tuyên.
           Sau khi chia tay anh và đồng đội, tôi đi học đại học, mỗi người một nơi, một môi trường công việc, tôi nghĩ sẽ khó có điều kiện để gặp nhau, bởi anh vẫn đang quân ngũ giữa lúc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, đặc biệt là Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên diễn ra ác liệt, giữa cái sống và cái chết, ai chắc được số phận con người sẽ ra sao. Nhưng “quả đất xoay tròn”, con người có lẽ có “ uyên” chăng? Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngừng tiếng súng, kết thúc ở Hà Giang năm 1989. Anh vẫn sống!
             Còn tôi sau khi học xong trở lại công tác tại tỉnh Hà Tuyên và làm ở cơ quan Báo Đảng bộ tỉnh, trụ sở tại tỉnh lỵ Tuyên Quang. Khi Hà Giang được tái lập tháng 10.1991, tôi được điều động lên Hà Giang công tác tại Tòa soạn Báo Đảng bộ tỉnh Hà Giang; một thời gian lên công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang rồi trở lại làm báo Đảng bộ tỉnh cho đến khi về nghỉ hưu. Mặc dù chúng tôi ở trên một địa bàn thành phố, nhưng mỗi người một “phận”, kinh tế thị trường đã cuốn hút con người ta vào cuộc sống hối hả hơn, chúng tôi không có điều kiện gặp lại nhau. Và một cơ duyên giữa năm 2010 anh chủ động đến tìm tôi tại cơ quan, gợi ý muốn tôi tham gia vào Hội Cựu quân nhân Sư đoàn 313 Thành phố, để đồng đội các thế hệ một thời “gian khổ, điếu thuốc chia ba, sống, chết có nhau”, cùng nhau chia sẻ những tháng năm còn lại, động viên, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống đời thường…Từ đó tôi luôn cùng anh và đồng đội luôn bên nhau. Cuộc sống, tình cảm của người lính, tôi có cảm nhận tuy mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người.
           Tháng 12 năm 2010, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân, tôi đến thăm anh tại nhà riêng. Trong căn nhà ba tầng nằm trên trục đường chính đường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, sau khi tiễn một nhóm đồng đội cũ ở Thanh Hóa lên Hà Giang thăm chiến trường xưa ra về, chúng tôi ngồi bên nhau. Rót chén nước trà còn nóng hổi mời tôi. Anh tâm sự:
           Năm 1970 tôi nhập ngũ, thuộc Đại đội 10 Tỉnh đội Hà Giang. Sau vài tháng huấn luyện quân sự, tháng 8.1971 tôi chuyển về Sư đoàn 304B đóng quân tại tỉnh Bắc Thái, làm nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường cho chiến trường miền Nam. Sau đợt huấn luyện quân đầu tiên, tôi đi chiến trường Lào, thuộc Sư đoàn 316, chiến đấu tại tỉnh Xiêng Khoảng - Bắc Lào. Được gần nửa năm, theo yêu cầu nhiệm vụ, tháng 12.1972 tôi trở lại miền Bắc, về Sư đoàn 304 B tiếp tục làm nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường cho chiến trường miền Nam. Sau khi Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, năm 1976 tôi được điều về Trung đoàn 122 Quân khu Việt Bắc, lên tỉnh Hà Tuyên làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng. Khi đó tôi làm Trung đội trưởng bộ binh. Gần cuối năm 1978, trong tình hình giữa Việt Nam và Trung Quốc có những vấn đề phức tạp, Trung Quốc vu cáo Việt Nam “bài xích” người Hoa, đuổi người Hoa ở Việt Nam về nước. Rồi chuyện nguyên do tới cuộc chiến ở biên giới Tây Nam - Việt Nam, bọn Pôn Pốt phản động có bàn tay nước ngoài ngầm ủng hộ, giúp đỡ chống lại chính quyền cách mạng Cam Pu Chia, điên cuồng tàn sát dã man nhân dân Cam Pu Chia, một hiểm họa diệt chủng xảy ra. Đồng thời Pôn Pốt đã tấn công xâm lược biên giới Tây Nam của Việt Nam. Bọn Pôn Pốt đã bị quân đội Việt Nam đánh trả và phải tháo chạy về nước. Trước tình hình cách mạng Căm Pu Chia đang treo trên sợi tóc, được sự kêu gọi của chính quyền cách mạng Căm Pu Chia và nhân dân Cam Pu Chia nhờ sự giúp đỡ cứu nguy cho đất nước, quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp, cùng với quân đội Căm Pu Chia tiêu diệt tận sào huyệt bọn phản động Pôn Pốt, giải phóng đất nước Căm Pu Chia khỏi nạn diệt chủng. Và sự kiện tháng 2.1979 ở biên giới phía Bắc Việt Nam đã sảy ra. Trung Quốc tuyên bố: “ Dạy cho Việt Nam một bài học” , mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam, và cụ thể là để cứu nguy cho quân Pôn Pốt bại trận. Ở hướng Hà Tuyên, năm 1979, các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương của ta đã cảnh giác cao độ, sẵng sàng chiến đấu cao, đánh trả kịp thời nhiều đợt tấn công bằng pháo binh, bộ binh của quân Trung Quốc lấn chiềm biên giới của ta tại các cao điểm hầu hết ở các huyện biên giới Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Su Phì. Riêng ở huyện biên giới Vị Xuyên thuộc các xã Thanh Thủy, Lao Chải, Xín Chải vv…lúc đó tôi là Đại đội phó, rồi lên Đại đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 122 Sư đoàn 313, đã tổ chức cho đơn vị phòng ngự trên các cao điểm 1509, 233 vv…
           Quân Trung Quốc cậy súng lắm, đạn nhiều, thường xuyên bắn pháo cấp tập, ác liệt sang đất ta như: Cao điểm 1509, 1800A, 1800B, 685 vv… rồi cho bộ binh tấn công. Nhưng đơn vị của tôi đã cùng với các đơn vị bạn thuộc Trung đoàn 122 Sư đoàn 313 vẫn bám trụ, phòng ngự kiên cường, dũng cảm, đánh lui nhiều đợt tấn công, tập kích của quân Trung Quốc xâm lược. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 122 Sư đoàn 313 ngã xuống khi tuổi đời chỉ 18, đôi mươi, đã để lại cho chúng tôi mãi mãi niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng, biết ơn sâu sắc…Các đồng đội đã ngã xuống cho chúng tôi được sống. Nhiều đồng đội hy sinh đến nay đã hơn 40 năm vẫn chưa tìm được hài cốt để đưa về nghĩ trang liệt sỹ hoặc về với quê hương, gia đình. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm rất nặng nề mà tôi và đồng đội còn sống; của các cấp, các ngành… có liên quan cần tích cực hơn nữa để sớm đưa các liệt sỹ trở về quê hương.
          Chiến sự ở biên giới Hà Tuyên- Mặt trận Vị Xuyên là cuộc chiến kéo dài lâu nhất (từ năm 1979-1989) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Đến năm 1981 tôi được điều về làm trợ lý Tác chiến Trung đoàn 122, Sư đoàn 313. Năm 1983 tôi đi học sĩ quan binh chủng hợp thành. Và năm 1984 tôi trở về làm nhiệm vụ Trợ lý tác chiến Sư đoàn 313. Tháng 6. 1984 tôi được đề bạt Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313, tiếp tục trở lại đơn vị chiến đấu khu vực Thanh Thủy, Vị Xuyên. Năm 1985, đơn vị tôi lại được nhận nhiệm vụ lên phòng ngự hướng chính diện đối diện cao điểm 772. Trước tình hình chiến sự ở biên giới phía Bắc Tổ quốc thuộc huyện biên giới Vị Xuyên ngày càng có chiều hướng giảm cường độ khiêu khích từ phía Trung Quốc. Song bộ đội ta vẫn cảnh giác cao, sàng sàng chiến đấu cao. Rồi đơn vị tôi được chuyển ra hậu cứ Trung đoàn làm nhiệm vụ mới..Năm 1986 tôi được ra quân với quân hàm Thượng úy, chức vụ Tiểu đoàn phó.
Dừng một lát, anh bảo tôi:
          Có khi mình pha ấm trà mới uống cho đã nhỉ? Chè của bà con vùng biên giới Thanh Thủy, Lao Chải sản xuất, ngon lắm!.
Tôi đồng ý!
           Nhâm nhi chén nước trà mới vùng cao Lao Chải, Thanh Thủy thơm hương, có vị chát ngọt, càng uống càng ngọt, vẫn giữ được cái hương vị năm xưa mà cánh lính chúng tôi sau mỗi trận pháo kích của địch dội xuống rừng chè, im tiếng súng, chúng tôi tranh thủ ra nhặt cành hái lấy những búp non xanh mướt đem về, vào hang xao để uống cho đỡ buồn ngủ, cảnh giới quân địch đang rình rập bất ngờ đánh chiếm xâm lấn đất của ta.
Tôi hỏi anh:
          Sau khi về phục viên, anh nghĩ thế nào lại tiếp tục làm công tác ở khu dân cư?
Anh cười tươi và nói:
          Khi đó tôi mới 34 tuổi. Mình là đảng viên, lại trải qua người lính, cái chất của bộ đội Cụ Hồ không thể ngồi yên khi mà tổ chức Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, nhân dân tín nhiệm. Tuy là bệnh binh, chất độc da cam đi o xin, tỷ lệ sức khỏe 75% nhưng tôi nhận thấy mình còn đủ sức để làm việc xã hội ở địa phương nên không có lý do gì mà né tránh nhiệm vụ Đảng giao. Bác Hồ đã dạy: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền.Và tôi đã nhận lời tham gia vào công tác phường Nguyễn Trãi từ năm 1987, hai khóa liền làm Ủy viên Thư ký, Ủy viên Ban Thường vụ Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Rồi làm Phó Bí thư Chi Bộ. Từ năm 2005 đến 2007 làm Bí thư Chi bộ cụm dân cư số 3, số 4. Và tiếp tục công tác cho đến năm 2017 do sức khỏe đã yếu, tuổi gần 70 nên tôi xin nghỉ tham gia công việc của Đảng, chính quyền tổ...
            Anh có kỷ niệm nào đáng nhớ về những năm anh làm ở tổ dân cư?
Anh Bảo:
           Những năm trước, nhìn chung ở tổ dân cư còn khó khăn lắm, nhà văn hóa chưa có, việc họp hành, sinh hoạt, triển khai các công việc của trên cũng như của dân trong tổ phải đi nhờ chỗ này, chỗ kia rất vất vả. Bên cạnh đó đường đi lối lại cũng chật hẹp, chưa được rộng, sạch, đẹp… Năm 2001 tôi đã tích cực vận động, tuyên truyền bà con về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhà văn hóa đối với đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí…Bằng những tình cảm, trách nhiệm của mình, bà con và những nhà hảo tâm đã đồng tình cao, đóng góp công sức, kinh phí xây dựng nhà văn hóa đến nay khang trang, có đủ các điều kiện vật chất như: tăng âm, loa máy, bàn ghế và trang trí khánh tiết… phục vụ cho hoạt động thường xuyên của tổ. Giai đoạn 2010-2015 các tổ dân phố đã dựng được cổng chào khang trang, đường đi lối lại vào ngõ sạch, đẹp…Ai cũng thấy sự thay “da, thịt” của khu dân cư, bà con rất phấn khởi.
          Thế hiện nay anh còn tham gia công việc tổ chức xã hội nào không? Tôi hỏi.
           Riêng công việc CCB tôi vẫn tham gia trong Ban Liên lạc Hội cựu quân nhân (CQN) Sư đoàn 313 tỉnh Hà Giang; Chi Hội trưởng Chi hội 1 (CQN 313) phường Nguyễn Trãi và Trưởng Ban Liên lạc CQN Trung đoàn 122 Sư đoàn 313 tỉnh Hà Giang. Công việc không nặng nhọc, vất vả, rất có ý nghĩa tình đồng đội, đồng chí nên tôi thấy thoải mái. Hà Giang là chiến trường năm xưa chống quân xâm lược bảo vệ biên giới Tổ quốc, nên hàng năm bình quân chúng tôi được đón tiếp, làm cầu nối có đến vài chục đoàn CCB các tỉnh, thành phố trong cả nước lên thăm, đi viếng liệt sỹ, tặng quà…Họ còn làm nhiều công tác từ thiện giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, thương binh người Hà Giang; tài trợ, xây dựng trường lớp, nhà cửa cho gia đình chính sách nghèo; xây dựng bia, tượng đài kỷ niệm các anh hùng liệt sỹ vv…Những việc làm đó được đồng bào các dân tộc Hà Giang rất cảm động và trân trọng!
            Hơn 16 năm đi bộ đội của hai thời kỳ oanh liệt, gần 30 năm về sống với đời thường làm công tác đảng, chính quyền, công tác xã hội ở tổ dân cư, với những cống hiến đóng góp cho xây dựng quân đội và xây dựng quê hương, anh đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạnh nhất, hạng nhì, hạng ba; huân chương chiến công hạng nhì; nhiều bằng khen, giấy khen các cấp từ tỉnh, thành phố và phường...Giờ đây anh đã lên ông ngoại, 2 con gái đều làm viên chức ngành ngân hàng, đều là đảng viên; có người vợ hiền thảo, là cô giáo, đồng thời là hậu phương vững chắc luôn bên anh, cùng anh đi,vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, có lúc đến ngẹt thở lắng nghe tin chồng đi làm nhiệm vụ chiến đấu trên các chiến trường “mưa bom, bão đạn”, để xây dựng hạnh phúc trọn vẹn đến hôm nay.
           Anh - người mà tôi muốn nói có tên là Ma Quang Long, sinh năm 1952, dân tộc Kinh, CCB trú tại cụm dân cư số 3, số 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang. Câu chuyện của anh, người CCB – Bộ đội Cụ Hồ, phải chăng đã cho tôi, bạn và chúng ta câu hỏi và câu trả lời về lẽ sống của một con người.

bình luận

Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Số người online:
1
Số lượt truy cập tháng:
1
Số lượt truy cập năm:
1