NỮ CHIẾN SỸ CÔNG AN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

10/04/2025 - 15:43
10

         Thấm thoát thoi đưa, tháng 3 này đã 63 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang, trong lòng tôi lại háo hức đi tìm về kỷ niệm của những người Hà Giang năm xưa đã vinh dự được gặp trực tiếp Bác Hồ khi Người lên thăm Hà Giang mùa xuân 1961. Nhưng thời gian thật nghiệt ngã. Số người được gặp Bác Hồ ngày đó nay còn lại Hà Giang quá ít. Người ít nhất cũng gần 80 tuổi rồi, phần lớn các cụ đã về với tiên tổ. Rất may qua nhiều nguồn tin, tôi tìm gặp được bà Đinh Thị Khu, sinh năm 1938, năm nay 86 tuổi, hiện ở Tổ 3 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.
          Một sáng, tôi đến thăm gia đình bà Đinh Thị Khu. Nghe tiếng có người gọi cửa, bà Khu từ nhà bếp đi ra phòng khách. Tôi nhìn bà vóc dáng nhỏ, thấp, bước đi hơi chậm, không đeo kính lão, mái tóc đã trắng nhiều…Bà Khu nhìn tôi như một người lạ. Thấy vậy tôi chủ động giới thiệu với bà về sự có mặt của tôi tại gia đình bà. Bà mời tôi ngồi, rồi đi lấy phíc nước pha trà. Tôi tranh thủ quan sát không gian trong nhà bà, tôi thầm reo trong lòng khi nhìn thấy tấm ảnh đen trắng được treo trong phòng khách, có hình ảnh bà mặc trang phục công an đứng bên cạnh Bác Hồ ngày Bác lên thăm Hà Giang. Tuy đã 63 năm nhưng tấm ảnh được bà và gia đình cất giữ cẩn thận như một vật báu nên cơ bản vẫn rõ hình ảnh.
          Bà Đinh Thị Khu sống lại những ký ức năm xưa. Bà kể: Năm tôi được gặp Bác Hồ lúc đó tôi 23 tuổi, vào ngành công an đã 2 năm. Là chiến sỹ nữ duy nhất của công an Thị xã Hà Giang, được phân công đi làm nhiệm vụ bảo vệ Bác lên thăm Hà Giang. Về nhiệm vụ bảo vệ Bác dạo đó rất bí mật. Bởi đầu năm 1960 tỉnh Hà Giang mới hoàn thành dẹp phỉ nổi loạn ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Bên cạnh đó lực lượng công an còn mỏng. Tin Bác lên thăm Hà Giang cũng chỉ có lãnh đạo biết. Bản thân tôi sáng ngày 26.3 cũng chỉ được biết có đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng lên thăm Hà Giang. Sáng 26.3, đồng chí Vũ Tịch, Trưởng Công an Thị xã Hà Giang gọi tôi lên giao nhiệm vụ: “ Hôm nay đồng chí Khu ở đơn vị trực ban, có công việc gì, đồng chí nắm tình hình rồi báo cáo lại tôi”. Đồng chí Vũ Tịch nói xong, bảo phải đi xuống Cầu Mè có nhiệm vụ đặc biệt. Gần cuối giờ chiều ngày 26.3, chiếc trực thăng chở lãnh đạo cấp cao của Đảng lên Hà Giang đỗ tại một bãi đất rộng khu vực Cầu Mè bây giờ. Đến chiều tối đồng chí Vũ Tịch nói với tôi: “ Tối nay Bác Hồ nói chuyện với lãnh đạo tỉnh và các ngành …tại Hội trường Tỉnh ủy ( lúc đó ở vị trí gần chân núi Cấm ), đồng chí Khu ăn mặc trang phục chỉnh tề đi làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc nói chuyện của Bác tại Hội trường. Người tôi bỗng run lên vì bất ngờ, hồi hộp và thiêng liêng quá. Mình được đi bảo vệ Bác Hồ nói chuyện với lãnh đạo tỉnh. Vinh dự quá lớn, ngoài sự tưởng tượng của tôi, đồng thời tôi thấy trách nhiệm thật lớn lao với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Bác và các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Tôi hăm hở về cơ quan chuẩn bị tinh thần và trang phục đẹp nhất để đi bảo vệ Bác. Anh em trong ngành biết tôi được nhận nhiệm vụ đó ai cũng vui chung... Điều đó càng làm cho tôi phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
         Tôi đến rất sớm trước giờ theo yêu cầu thời gian. Khoảng 19 giờ Bác Hồ cùng đoàn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang ra Hội trường trong tiếng vỗ tay không ngớt của các đại biểu. Bác Hồ đi đầu mặc bộ quần áo ka ki trắng. Dáng Bác cao, thanh, mái tóc điểm bạc, tươi cười vẫy tay chào mọi người…Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ đứng ở cánh gà Hội trường. Bác Hồ quan sát thấy tôi đang đứng làm nhiệm vụ, Bác vui cười bảo đồng chí lãnh đạo tỉnh: “ Cô công an kia trông như văn công thì ai họ sợ”. Tôi nghe được lời nói của Bác mà lòng dạ phấn chấn, xúc động, càng thấy kính yêu Bác – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà sống rất đỗi đời thường, mộc mạc, giản dị như người Cha. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, chúng tôi lại tiếp tục theo phương án, anh em công an đi tuần tra, canh gác qua đêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Bác và Đoàn cán bộ Trung ương.
          Sáng ngày 27.3 thị xã Hà Giang bầu trời mát dịu, đường phố sạch đẹp, cờ, hoa, người người, già, trẻ, gái, trai đông như mở hội. Đại biểu cán bộ, nhân dân các dân tộc, các cháu thiếu nhi trên địa bàn Thị xã, bà con gần, xa khắp các bản làng thuộc xã Phương Thiện, Phương Độ, Phong Quang vv… đã hội tụ đông đủ từ 5 giờ tại Sân vận động Thị xã để mít tinh, nghe Bác Hồ nói chuyện. Tôi tiếp tục được làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc nói chuyện của Bác với đồng bào Hà Giang. Có một đồng chí Công an ở Trung ương trong đoàn đến vỗ vai nói với tôi: Khi Bác nói chuyện xong, đồng chí ra xe ô tô đậu đằng kia để cùng đi đưa Bác ra máy bay.
          Trên kỳ đài, Bác Hồ mặc bộ quần áo ka ki trắng. Gần 1,7 vạn người đứng chật kín sân vận động vỗ tay như sóng biển không ngớt chào đón Bác Hồ. Bác tươi cười vẫy tay chào lại đồng bào. Khi Bác Hồ nói chuyện, hàng vạn người bỗng yên lặng. Một không khí trang nghiêm tĩnh tại rất ý thức như muốn được ghi sâu từng chữ, từng lời căn dặn của Bác trong trái tim mình. Bác nói chuyện với đồng bào bằng tiếng phổ thông và ngôn ngữ địa phương( tiếng dân tộc Tày), để giúp cho bà con nào chưa biết tiếng phổ thông nghe được. Có đồng chí Nguyễn Quang Đạo, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh Hà Giang được Tỉnh chọn làm phiên dịch cho Bác. Trên Kỳ đài , Bác nói chuyện đôi lúc Bác hỏi lại : Bà con nghe có rõ không? Ngàn vạn người cùng đáp: Có ạ!.
          Bác căn dặn Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Hà Giang 8 điều rất ngắn gọn, cụ thể mà sâu sắc, ý nghĩa lớn lao. Đã lâu rồi tôi vẫn nhớ những nội dung chính, thứ nhất, Bác nêu công tác đoàn kết các dân tộc lên đầu. Bởi từ thực tế đi làm cách mạng giải phóng dân tộc, Bác nhận thấy không có đoàn kết thì không thể có thành công. Chính vì vậy Người nói “đoàn kết phải chặt chẽ”… “ như anh em một nhà”… Thứ hai là: phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để làm cho mọi người áo ấm, cơm no. Thứ ba là : muốn sản xuất tốt phải có đủ nước, nhiều phân bón và cải tiến nông cụ... Thứ tư là: phát triển chăn nuôi là nguồn lợi lớn…Thứ năm là: phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng…. Thứ sáu là: đồng bào phải chú ý vệ sinh. Để giữ gìn sức khỏe thì phải ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch…Thứ bảy là: phải cố gắng xóa nạn mù chữ, phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ. …Thứ tám là: đời sống của đồng bào rẻo cao còn nhiều khó khăn, còn phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao nhiều hơn nữa. Đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải củng cố tốt các chi bộ, và chi đoàn, phát triển Đảng và đoàn. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải đoàn kết chặt chẽ, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân , đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích riêng của mình, phải gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và trong lao động sản xuất, phải chống tham ô, lãng phí, quân liêu, mệnh lệnh.
         Bác nói chuyện xong, đồng bào vỗ tay như sóng dậy không ngớt. Bác bảo, Bác bắt nhịp đồng bào cùng hát bài ca kết đoàn nhé! Rồi Bác giơ tay đánh nhịp cho bài hát. Cả vạn người hát vang bài hát “ Kết đoàn” theo đánh nhịp của Bác Hồ. Khi mọi người đang hát, tôi nhận nhiệm vụ lên xe ô tô đi theo các đồng chí bảo vệ Bác xuôi Cầu Mè ra máy bay trực thăng. Đến nơi, tôi đã thấy Bác ở đấy rồi. Cùng lúc đó có đồng chí Bính, cán bộ công an tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ đi cùng bảo tôi:
          - Đồng chí đến chụp ảnh chung với Bác!
          Tôi vui mừng, hồi hộp. Trái tim đập thình thịch. Bác nhìn thấy tôi, Bác hỏi liền cầm bó hoa đưa tặng tôi. Tôi vô cùng bối rối và xúc động.
          - Cháu xin Bác ạ! – Tôi trả lời.
          - Cháu bao nhiêu tuổi rồi? – Bác hỏi.
          - Dạ! Cháu 23 tuổi ạ!
          - Cháu vào ngành được lâu chưa?
          - Dạ! Cháu làm được 2 năm rồi ạ!
          - Lương cháu bao nhiêu đồng?
          - Dạ! Lương cháu 32 đồng ạ!
          - Cháu có đối tượng chưa? – ý Bác nói đã có người yêu chưa?
          - Dạ! Cháu chưa được lấy chồng sớm ạ!
          …Bác ân cần vỗ vào vai tôi. Tôi có cảm giác tình cảm của Bác đối với tôi như người cha, người ông trong gia đình. Tôi vô cùng xúc động. Nước mắt tôi bỗng ứa ra!
         Lúc bấy giờ bên Bác có một số cán bộ cùng đi làm nhiệm vụ đeo biển vàng, đỏ, xanh trên ngực áo. Bác hỏi tôi:
         Những người đeo biển vàng, đỏ, xanh kia thì làm những nhiệm vụ gì?
         Dạ. Thưa Bác!Người đeo biển vàng là làm nhiệm vụ bảo vệ Bác, ở vòng trong cùng ạ! Còn biển đỏ thì làm nhiệm vụ ở vòng 2 ạ! Biển xanh thì làm nhiệm vụ ngoài cùng ạ!
        Trước khi lên máy bay, Bác chụp ảnh chung với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và anh em trong đoàn phục vụ bảo vệ Bác và các đồng chí Đoàn Trung ương.
         Nói xong, rồi bà Đinh Thị Khu bảo tôi:
          Anh chờ tôi một lát nhé!.
         Bà đứng dậy, đi vào phòng trong lấy ra một ấm hình đen trắng đã cũ màu và nói:
          Ảnh tôi chụp với Bác Hồ ngày Bác lên thăm Hà Giang đây!.
         Tôi đỡ lấy tấm ảnh đen trắng đã chuyển màu, nhưng hình ảnh Bác Hồ và bà Khu thì còn nhìn hơi rõ, những người đứng quanh Bác Hồ ngay cả bà cũng không nhận ra ai. Nhưng tôi nghĩ đó là một kỷ niệm không bao giờ quên của bà và của những người có trong tấm hình đó, họ được vinh dự tận mắt gặp Bác Hồ bằng da bằng thịt, nghe được tiếng nói của Bác, giống như một vật báu mà số phận, sự may mắn của cuộc đời đã tặng cho bà và cho họ thật đáng cao quý, thiêng liêng.
          Qua câu chuyện với bà Đinh Thị Khu, tôi được biết, bà Khu trước khi vào ngành công an trình độ học vấn chỉ có lớp 4 phổ thông. Vào ngành bà tiếp tục xin đi học bổ túc văn hóa. Năm bà được đi làm nhiệm vụ đón Bác Hồ, bà đang học lớp 5 bổ túc. Ghi sâu lời Bác Hồ dạy và nhất là 8 Lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, đồng bào các dân tộc Hà Giang, khi Người lên thăm Hà Giang, trong tâm khảm bà Khu luôn khắc ghi và cố gắng để thực hiện tốt.
           Thời bao cấp, những năm đất nước có chiến tranh chống Mỹ, cuộc sống của người dân nói chung còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nghèo khó vv... Với bà Khu là một chiến sỹ công an, lại là phụ nữ, chồng thường xuyên đi công tác động, những năm đầu có 2 con nhỏ, nhà ở trong bản Ngọc Đường, cơ quan ở xa nhà, đường núi đến 4 cây số, nhưng bà luôn vượt lên khó khăn để đi học văn hóa bổ túc đến hết lớp 7 ( cũ). Bên cạnh đó phải làm tốt công việc được giao. Với chiếc xe đạp cũ kỹ, không đèn, lốp xe phải buộc vì thủng lốp không có cái thay, xăm xe thi thoảng bị đá sắc, cây nhọn chọc thủng, đường ổ gà, ổ trâu…bà phải tự khắc phục, luôn đến cơ quan trước giờ làm việc 15 phút đọc báo, rồi làm việc. Do đặc thù của công việc, bà Khu cứ 2 đến 3 tháng được cấp 1 đôi pin đèn để đi tuần tra, canh gác và giải quyết công việc ban đêm. Bà phải tiết kiệm dùng vào những việc gì mà không thể không dùng đèn pin... Không có việc gì mà cấp trên giao cho mà bà không hoàn thành, mà còn hoàn thành tốt. Năm 1965, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó bà được xét tuyển đi học Trường Trung cấp Công an nhân dân C500. Thời gian thì cứ trôi đi. Công việc ngày lại nhiều lên, cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi…Bà có thêm 2 người con nữa. Bà và chồng lại phải gồng mình lên vừa làm việc nhà nước, vừa xây dựng cuộc sống gia đình, gánh nặng lên hai vai người phụ nữ. Nhiều năm bữa ăn gia đình chỉ có cơm độn ngô bung, hạt mì, sắn khô, cá mắm vv…Thường bữa sáng nhịn rồi đi làm, chỉ có các con nhỏ được ăn tạm …Trong gian khổ, khó khăn, bà Đinh Thị Khu luôn tâm miệm làm theo lời Bác Hồ đã căn dặn. Bà không kêu ca, phàn nàn với chồng con, cơ quan... Bà làm việc lặng lẽ với tất cả những gì bà mong muốn điều tốt lành cho gia đình, xã hội. Đặc biệt bà có người chồng - ông Đào Huy Phán cùng tuổi với bà (sinh năm 1938) rất yêu thương vợ, con và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bà làm việc nước, việc gia đình. Đúng như các cụ ta thường bảo: Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn” Hai ông bà luôn tâm đầu, ý hợp, luôn tạo điều kiện cho nhau để vừa việc nước, vừa việc nhà vẹn tròn. Ông Phán người dân tộc Tày ở xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, sang Hà Giang công tác, gặp bà rồi nên duyên vợ chồng. Ông Phán từ một công nhân, sau trưởng thành lên Giám đốc Lâm trường huyện Vị Xuyên Hà Tuyên, rồi lên Phó Chủ tịch huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Tuyên. Còn bà Đinh Thị Khu quá trình phấn đấu đến khi về nghỉ hưu năm 1990 với quân hàm đại úy, là Phó Trưởng Công an Thị xã Hà Giang. Bà Khu quê ở tỉnh Hà Nam, gia đình bố mẹ bà lên Hà Giang đã nhiều đời, đẻ bà tại Hà Giang. Hai ông, bà đã sinh được 4 người con ( 3 gái, 1 trai). Cả 4 người con đều là đảng viên, tốt nghiệp đại học. Ba cô gái đầu hiện đang là cán bộ viên chức nhà nước làm việc tại tỉnh Hà Giang. Con trai út, anh Đào Tuấn Hùng, hiện làm việc trong ngành Công an Hà Giang, là Thạc sỹ, Thượng tá, Trưởng Công an huyện Đồng Văn, Hà Giang.
          Bà Đinh Thị Khu tâm sự: Những lời căn dặn của Bác Hồ đối với tôi như một sự thiêng liêng, linh nghiệm. Tôi đã được tận mắt gặp Bác, được nghe tiếng nói trầm ấm, truyền cảm của Bác, trong tôi hình ảnh Bác luôn luôn khắc sâu ghi nhớ. Mỗi lần có công việc cấp trên giao, khi gặp khó khăn, tôi đều nghĩ đến Bác Hồ và hứa với Bác, nhất định cháu sẽ vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay Bác Hồ đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; 8 Lời Bác Hồ căn dặn và Di chúc thiêng liêng của Người, mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta, nhân dân ta và cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, noi theo.
            Với những cống hiến đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bà Đinh Thị Khu được Đảng, Nhà nước và ngành Công an trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; Huân chương chiến công hạng Nhất; Danh hiệu Chiến sỹ giỏi của ngành nhiều năm; Kỷ niệm chương “Vì Hà Giang phát triển”; nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành trung ương và tỉnh Hà Giang. Đặc biệt bà Đinh Thị Khu tháng 5. 2020 được tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng…
          Tạm biệt gia đình bà Đinh Thị Khu, tôi ra về trong lòng cảm phục về nhân cách sống của một người phụ nữ, một chiến sỹ Công an nhân dân, sau khi được gặp Bác, bà đã vượt lên nhiều khó khăn, gian khổ của cuộc sống và nhiệm vụ nhà nước giao để học tập, tự học tập noi theo gương Bác và trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình. Bà Khu hiện nay tuy tuổi cao nhưng luôn là người ủng hộ và tham gia các hoạt động của địa phương, được bà con trong tổ dân phố, phường Minh Khai và nhân dân Thành phố Hà Giang yêu quý, kính trọng.
          Câu chuyện về người phụ nữ, chiến sỹ công an thị xã Hà Giang năm xưa (nay là thành phố Hà Giang) được vinh dự gặp Bác và làm theo lời căn dặn của Bác mà tôi được may mắn ghi lại, phải chăng đã giúp cho tôi, bạn, mọi người hiểu thêm về giá trị nhân văn của lẽ sống.

bình luận

Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Số người online:
1
Số lượt truy cập tháng:
1
Số lượt truy cập năm:
1